Polly po-cket
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

  BỈ NGẠN HỮU YÊU


Phan_33

Khổng Tử Viết ý thức được mình lỡ lời, vì thế lập tức nhếch mép cười với Hồ Li, vội đánh lạc hướng nói: “Thực ra sự thật là như thế này. Ngươi vốn là một người bên “Phi Văn Các” đối diện, theo nghề giải trí. Chúng ta sống gần nhau, cả ngày gặp nhau nên lâu ngày sinh tình, nên đã tự đính ước việc chung thân. Để chuộc ngươi ra khỏi “Phi Văn Các” ta đã dốc hết tất cả. Nhưng không ngờ mụ tú bà đáng ghét của “Phi Văn Các” không chịu thả người, còn phái chân tay đến đánh ta! Ngươi vì cứu ta mà phải chịu một gậy vào đầu, mặt cũng bị rạch. Mụ tú bà thấy ngươi hỏng mặt, không còn giá trị lợi dụng nữa liền bán ngươi cho ta. Chúng ta cũng coi như trong họa có phúc.”

“Ôi…tuy bây giờ ngươi không nhớ mình là ai, nhưng cũng đừng buồn, dẫu sao ngươi vẫn còn có ta. Từ nay về sau ngươi phải nhớ ngươi đã hoàn lương rồi, là một người tự do, nên nếu có người nói với ngươi mấy câu không đứng đắn, ngươi không cần để ý, coi như bọn họ đánh rắm là được.

Đặc biệt là mấy người trong “Phi Văn Các”, ngươi không cần phải để ý họ làm gì. A, hoàn lương ngươi có hiểu không đấy? Chính là không làm trai bao nữa. Trai bao là gì? Trai bao là…là…ờ…tiểu quan. Tạm giải thích thế đi.

Còn một điều nữa, đó là ngươi bị bọn buôn người bắt cóc bán đến “Phi Văn Các”, nên không ai biết thân thế của ngươi.”

Mấy kiểu như nói dối ba hoa, chỉ có bảy phần thật ba phần giả mới có thể khiến người ta tin được. Hiển nhiên là Khổng Tử Viết đã đắc đạo trong môn này rồi.

Hồ Li nghiêm túc lắng nghe chưa xong đã thở phào một hơi, khẽ xúc động nói: “May còn có nàng thích ta, không thì ta biết đi đâu bây giờ?”

Khổng Tử Viết cười mỉa nói: “Phải đó, nên ngươi phải ngoan ngoãn nghe không, không được quấy rối, không được bướng bỉnh, phải uống thuốc đều đặn, mau điều dưỡng sức khỏe đấy.”

Hồ Li nhìn Khổng Tử Viết, dịu dàng nói: “Nàng là vợ chưa vào cửa của ta, ta sẽ nghe lời nàng.”

Khổng Tử Viết run rẩy như điên, ước gì Thượng tiên đánh sét xuống khiến cô mất trí luôn đi cho rồi!

Hồ Li nắm tay Khổng Tử Viết, kéo cô lên giường, “Tử Viết, ta mệt rồi, chúng ta nghỉ ngơi đi.”

Khổng Tử Viết sợ quá, vội lắc đầu nói: “Ngươi…ngươi cứ ngủ đi, ta không buồn ngủ. Với lại tuy ta đã hen ước chung thân với ngươi, nhưng dẫu sao ta vẫn chưa vào cửa, không thể để người ta nói sằng bậy hủy hoại sự trong sạch của ta được.”

Hồ Li lập tức lộ ra vẻ mặt ai oán, chua xót hỏi: “Tử Viết, nàng chê ta sao?”

Khổng Tử Viết sắp bị tra tấn vỡ tim mất thôi! Cô lén hít một hơi thật sâu để không khí lên não, mỉm cười nhẹ nhàng bảo: “Ngươi đừng nghĩ nhiều, sao ta có thể chê ngươi chứ? Ngươi ấy, sau khi mất trí nhớ sao lại quên mất những lời mình từng nói chứ?” Chẳng đợi Hồ Li đáp lời, Khổng Tử Viết nói tiếp, “Trước khi ngất đi ngươi đã từng nói, ngươi muốn ở bên ta, làm một gã sai vặt lặng lẽ bảo vệ ta, không để ta bị người khác ức hiếp.”

Hồ Li trầm mặc ba giây, sau đó cười dịu dàng cười với Khổng Tử Viết, chân thành nói: “Tử Viết, tuy ta không còn nhớ mình đã từng nói gì, nhưng những gì nàng nói ta đều tin cả. Từ ngày mai ta sẽ làm gã sai vặt của nàng.”

Khổng Tử Viết gật đầu, làm bộ làm tịch nói: “Làm khó ngươi rồi.”

Hồ Li lắc đầu, lại ôm thắt lưng Khổng Tử Viết, thì thầm mờ ám nói: “Tử Viết, ta rất vui.”

Tim Khổng Tử Viết tự dưng đập nhanh hơn, vội quay đầu, nói: “Ngủ đi, muộn rồi.”

Hồ Li cúi đầu hôn dái tai Khổng Tử Viết, dùng giọng nói có thể tê dại rụng cả xương nói: “Tử Viết….”

Khổng Tử Viết nghiến quai hàm, nói: “Ta là một cô nương trong sáng, không bao giờ có chuyện lên giường với ngươi khi chưa mặc áo cưới đâu! Ngươi, ngoan ngoãn đi ngủ cho ta. Ngày mai bắt đầu làm việc!” Xoay người đi ra cửa, lúc mở cửa phòng ra cô lại vòng lại bổ sung, “À, ngươi phải nhớ, người làm việc lớn phải công tư phân minh. Lúc có người ngoài thì ngươi chỉ là gã sai vặt của ta thôi đấy.”

Hồ Li vội hỏi: “Nếu không có người ngoài thì sao?”

Khổng Tử Viết lườm Hồ Li một cái, “Không có người ngoài cũng phải giữ lễ, hiểu chưa?!”

Hồ Li ngoan ngoãn gật đầu, hạnh phúc nói: “Ta nghe lời nàng.”

Khổng Tử Viết ngờ vực hỏi: “Ngươi không thấy…thế này rất kì lạ sao? Sau khi ngươi tỉnh lại thì chẳng nhớ cái gì, ta nói gì ngươi tin cái nấy ư?”

Hồ Li quyến rũ nhìn Khổng Tử Viết, ngượng ngùng nói: “Ta đã là người của nàng rồi còn sợ nàng gạt ta làm chi? Tử Viết, tất cả của ta đều là của nàng…”

Khổng Tử Viết cười mỉa, thầm nói: Thứ phá cửa mà vào, quả nhiên đều không phải người hiền lành! Sau này nếu còn có ai phá cửa mà vào, cô sẽ bảo Tiểu Hiệp quét đi! Nếu có ai phá cửa sổ mà vào thì cô sẽ bảo Tiểu Hiệp quăng nó ra ngoài!

Nếu còn có đứa nào dám phá trần nhà mà vào, cô sẽ…

Ơ! Sao mái phòng cô lại truyền tới tiếng gạch vỡ thế này?

Chương 22.1: Bí mật ba món thần khí

Khổng Tử Viết còn chưa kịp trèo lên nóc phòng xem chân tướng thế nào thì chân tướng đã phá trần nhà mà vào, đập thẳng xuống cạnh chân cô.

Đó là một gã đàn ông che mặt mặc đồ đen. Lúc này hắn bất động nằm trên đất, máu đang chảy ra từ vết thương do kiếm đâm trên bụng, trong nháy mắt đã nhuộm đỏ mặt đất.

Khổng Tử Viết thừ người ra ba giây, sau đó quay người định ra khỏi phòng.

Hồ Li kéo Khổng Tử Viết lại, run rẩy hỏi: “Nàng… nàng không đi xem thế nào ư?”

Khổng Tử Viết lắc đầu, “Không xem, không xem. Muốn xem thì ngươi đi mà xem.”

Mặt Hồ Li trắng bệch, thì thào nói: “Nàng đi xem đi, đừng để hắn chết ở đây.”

Khổng Tử Viết lắc lắc ngón tay, lải nhải: “Ngươi chẳng hiểu gì cả. Bình thường mà nói thì những nam chính phá trần nhà mà vào đều không thể chết được đâu. Nếu số hắn là nam phụ thì đã chết ở ngoài lâu rồi, làm sao chạy đến chỗ nữ chính dưỡng thương được nữa.”

Hồ Li không hiểu gì, “Hả?”

Khổng Tử Viết phì cười, tự tin nói: “Ngươi không hiểu cũng không sao, dù sao thì hắn cũng không chết nổi đâu.”

Gã đàn ông che mặt dùng hết sức lực cuối cùng mở mắt ra một cách nhọc nhằn, ngửa đầu lên hung dữKhổng Tử Viết, môi run run, phun ra một ngụm máu tươi, sau đó…sau đó…tắt thở.

Hồ Li nhìn gã đàn ông trên mặt đất chết không nhắm mắt, chớp mắt nhảy lên giường ôm chăn, run rẩy lên án: “Hắn…hắn bị nàng chọc tức mà chết rồi!”

Khổng Tử Viết hoảng sợ lùi một bước, sau đó lại cẩn thận tiến lên một bước, lấy mũi chân đá đá eo gã đàn ông che mặt, thấy hắn không bật dậy mới ngồi xuống, run run dò hơi thở gã. Tiếng răng va lập cập của Khổng Tử Viết càng lúc càng rõ, cô cũng trèo lên giường , kéo cái chăn trên người Hồ Li, lẩm bẩm: “Hình như…chết rồi”

Đúng lúc này nóc nhà lại có tiếng ngói vỡ truyền tới. Sau đó một gã đàn ông bịt mặt khác hụt chân từ nóc nhà ngã thẳng xuống người gã bịt mặt đã chết, hừ một tiếng sau đó ngất đi.

Hồ Li chọc chọc thắt lưng Khổng Tử Viết, căng thẳng hỏi: “Nàng…nàng thấy thế nào?”

Khổng Tử Viết ngửa đầu nhìn nóc nhà, bùi ngùi nói: “Trần nhà…phải sửa rồi!”

Không cứu được gã bịt mặt thứ nhất, đương nhiên không thể khoanh tay bỏ mặc gã thứ hai.

Khổng Tử Viết nghiến răng nhảy xuống giường, vừa ôm gã bịt mặt thứ hai dậy thì nghe thấy Tiểu Hiệp gào lên: “Chưởng quầy ơi, Lục Vương gia tới thăm cô này!”

Khổng Tử Viết giật mình, chỉ lo cảnh kì dị trước mắt này sẽ gây cho mình những phiền phức không đáng có. Vì thế cô cắn răng ôm gã bịt mặt lên giường, nhét vào trong chăn của Hồ Li. Còn gã đã chết thì bị cô đá vào gầm giường.

Sau đó cô nhanh chóng lục ra một tấm khăn trải giường lau sạch vết máu trên mặt đất. Tiếp theo mở cửa sổ để gió thổi bay mùi máu tanh trong phòng đi.

Cô buông màn cho Hồ Li, đúng lúc đó Bách Lí Phượng đẩy cửa phòng ra, cười ha ha bước vào.

Bốn mắt nhìn nhau, Bách Lí Phượng cười như một đứa trẻ đang lấy lòng, rồi oang oang khai báo hành tung của gã mấy ngày nay.

Gã nói: “Tử Viết, nàng nhớ ta rồi phải không? Mấy hôm nay mí mắt ta cứ giật liên hồi, chắc là nàng đang nhớ ta! Mấy hôm trước phụ hoàng tuyển tú nữ, định cho ta hai người. Ta không muốn nên phụ hoàng nổi trận lôi đình, nhốt ta lại. Ta định đợi phụ hoàng nguôi giận rồi mới chạy tới thăm nàng, nhưng đợi mấy hôm rồi mà phụ hoàng vẫn chưa thả ta ra. Hì hì… may mà ta có khinh công, không thì chẳng biết đến ngày tháng năm nào mới được thấy nàng.”

Khổng Tử Viết cười lắc đầu, ý bảo Bách Lí Phượng và cô xuống lầu nói chuyện tiếp.

Ai ngờ Bách Lí Phượng đột nhiên duỗi tay ra vén màn lên, trông thấy Hồ Li áo quần xộc xệch, lập tức nheo mắt lại, quát hỏi: “Mi là ai? Sao lại ở trong phòng của Tử Viết hả?!”

Hồ Li mở mồm, “Ta là….của Tử Viết….”

Khổng Tử Viết vội tiến một bước, quay lưng với Bách Lí Phượng, nháy mắt với Hồ Li, nói: “Hắn là gã sai vặt của ta.” Sau đó, xoay người lại quay lưng về phía Hồ Li, nháy mắt với Bách Lí Phượng, nói: “Hắn chính là gã cả người băng vải trắng. Bây giờ hắn bệnh nặng mới khỏi, nhưng đã quên mất mình là ai.”

Tuy Bách Lí Phượng nghi ngờ đầy bụng, nhưng lại lặng lẽ quan sát Hồ Li.

Hồ Li nâng đôi mắt sóng nước dập dềnh lên, như một con hồ li nhỏ bị người ta bỏ rơi, đáng thương kéo vạt áo Khổng Tử Viết, “Tử Viết, ta buồn ngủ quá.”

Khổng Tử Viết xoay người lại, kéo màn xuống, nhẹ nhàng bảo: “Ừ, buồn ngủ thì ngủ sớm đi.”

Bách Lí Phượng hỏi: “Tử Viết, trong phòng này có mùi máu tanh nồng quá, nàng có ngửi thấy không?”

Khổng Tử Viết giật mình, miễn cưỡng nói: “Đâu có? Sao ta không ngửi thấy nhỉ?”

Bách Lí Phượng như một gấu nhỏ ngửi ngửi hít hít mùi trong không khí, sau đó từ từ ngồi xuống.

Trong lòng Khổng Tử Viết rối bời, vội đá Bách Lí Phượng một đá, hỏi: “Này, ngươi định làm gì thế hả?”

Bách Lí Phượng tóm lấy bàn chân của Khổng Tử Viết, đầu ngón tay ấm áp lau sạch vết máu trên mu bàn chân của Khổng Tử Viết, nghi ngờ hỏi: “Máu ở đâu ra thế này?”

Khổng Tử Viết thầm kêu chết cha! Ban nãy vội lau vết máu trên đất, lại quên mất lau sạch cho mình rồi!

Khổng Tử Viết cái khó ló cái khôn, vội chỉ tay về Hồ Li đang nằm trên giường. Cách một tấm màn, Hồ Li hung dữ lườm Khổng Tử Viết một cái. Khổng Tử Viết lập tức thay đổi hướng của ngón tay, chỉ vào mũi mình, khẳng định nói: “Đó là máu của ta.”

Bách Lí Phượng vươn tay ra vuốt bàn chân của Khổng Tử Viết, sốt ruột hỏi: “Chảy máu chỗ nào? Mau để ta xem nào!”

Khổng Tử Viết rụt chân lại, lùi về sau một bước. Lúc này cô ước gì có thể cắn rách đầu ngón tay mình, tạo một vết thương cho Bách Lí Phượng xem. Nhưng thời gian cấp bách, cô không có thời gian để tạo dấu hiệu giả được. Khổng Tử Viết nhanh trí, mập mờ nói: “Cái đó…cái đó của ta tới rồi”

Bách Lí Phượng không hiểu, tiếp tục hỏi tới cùng: “Cái gì tới rồi?”

Khổng Tử Viết bực mình, chống nạnh gào lên: “Kinh nguyệt của bà đây tới rồi! Ngươi hiểu chưa hả?! Hả?!”

Bách Lí Phượng bị Khổng Tử Viết quát, đang ngồi mà bất giác ngã ngửa ra sau, mông chạm đất. Vẻ mặt ấy của gã trông 囧 đến cực điểm!

Gã há hốc mồm, má đỏ bừng, đôi mắt trăng lưỡi liềm lan tràn ánh sáng như sóng nước dập dềnh, ngượng ngùng tránh né: “Hiểu hiểu rồi.”

Khổng Tử Viết chẳng ngờ Bách Lí Lam còn đáp lại, cô khóc không ra nước mắt vỗ vai Bách Lí Phượng, dối lòng khen: “Thông minh, thông minh lắm!”

Bách Lí Phượng trở mình bò dậy, chắp tay nói: “Đa tạ, đa tạ.”

Trong màn, gã bịt mặt vẫn còn ba phần tỉnh táo cuối cùng đã bị cuộc đối thoại giữa Khổng Tử Viết và Bách Lí Phượng kích thích hỏng cả thần kinh, lập tức chấn động mình mẩy, hai chân giãy dụa. Rất không cam lòng…chết ngất đi.

Khổng Tử Viết hết dỗ lại lừa, cuối cùng cũng tống cổ được tên Bách Lí Phượng cực kì khó dây kia đi.

Cô trở lại phòng của Hồ Li, vén màn ra, nhẹ giọng hỏi Hồ Li: “Hắn sao rồi? Chết chưa?”

Hồ Li căng thẳng đáp: “Vẫn chưa chết. Nhưng mà trên bụng hắn có vết thương, máu chảy nhiều lắm. Hay là chúng ta tìm đại phu xem cho hắn đi?”

Khổng Tử Viết ngẫm nghĩ rồi lắc đầu nói: “Không được, nếu hắn là trọng phạm bị quan phủ phát lệnh truy nã, chúng ta mà tìm đại phu chữa cho hắn chắc chắn sẽ bị lên đới.”

Hồ Li nắm chặt ngón tay của Khổng Tử Viết: “Thế thì làm thế nào bây giờ? Nếu cứ kéo dài thế này thì hắn sẽ phải chết mất!”

Khổng Tử Viết khẽ than một tiếng, nói: “Xem ra, ta đành phải ra tay rồi.”

Hồ Li nghi ngờ hỏi: “Nàng biết y thuật ư?”

Khổng Tử Viết nhếch mép cười, “Thử xem đã nào.”

Chương 22.2: Bí mật ba món thần khí

Hồ Li bám riết không tha hỏi: “Rốt cuộc nàng nắm chắc mấy phần thế?”

Khổng Tử Viết dõi mắt về phương xa, lộ ra ánh mắt trầm tư chỉ thuộc về cao thủ. Trên thực tế cô đang đánh giá khả năng của mình, cân nhắc tỉ lệ thành công sau khi ra tay là bao nhiêu. Cô vừa định mở miệng nói chỉ có một phần chắc chắn thì gã bịt mặt đột nhiên mở mắt ra ôm lấy bụng mà ho khan dữ dội. Miệng vết thương của hắn lại bung ra, máu tươi chảy ròng ròng. Hắn thở hổn hển, khàn khàn nói: “Làm ơn…khụ khụ…phiền hai vị cầm máu giúp ta….”

Khổng Tử Viết chợt bừng tỉnh, vội giải thích nói: “Ngại quá, ngại quá, con người ta quen thấy những chuyện lớn rồi, nên lúc xử lí chuyện nhỏ không để ý cho lắm.”

Gã bịt mặt vẻ mặt phức tạp nhìn Khổng Tử Viết một cái, “khắc” sâu hình dáng của cô trong lòng! Xin hãy tin rằng cả đời này hắn cũng không thể quên được cô! Không bao giờ quên được!

Khổng Tử Viết vốn cực kì bình tĩnh nhìn gã bịt mặt, nhưng chợt bị đôi mắt sâu thẳm của hắn thu hút, trái tim cũng vì thế mà chậm nửa nhịp, sau đó lại đập thình thịch liên hồi!

Khổng Tử Viết ôm ngực, cảnh cáo mình không được mê trai! Nhất là thể mê trai với một gã bịt mặt chỉ hở mỗi đôi mắt được!

Cô hít thật sâu, gào lên gọi Tiểu Hiệp tới, bảo Tiểu Hiệp chuẩn bị thuốc gây mê, rượu mạnh, thuốc trị thương, kim khâu, vải sạch và một chậu nước nóng.

Tiểu Hiệp là một người thật thà, thấy vẻ mặt thận trọng của Khổng Tử Viết liền không hỏi nhiều nữa, nhanh nhẹn chạy đi chuẩn bị.

Khổng Tử Viết giơ cái kéo sắc lên, cắt áo của gã bịt mặt ra, trên ngực gã có một vết thương dài khoảng ba mươi centimet, tuy có vẻ dữ tợn nhưng may mà vết thương không sâu lắm.

Khổng Tử Viết thầm hít một hơi, lại tiếp tục cắt đai lưng của gã bịt mặt.

Không ngờ gã bịt mặt đột nhiên bắt lấy tay Khổng Tử Viết, thái độ kiên quyết, yếu ớt nói: “Đừng cắt nó.”

Khổng Tử Viết kinh ngạc cúi đầu xuống, quan sát tỉ mỉ cái đai trên thắt lưng của người này, chợt phát hiện cái đai thắt ấy hóa ra là…một bộ da rắn!

Bộ da rắn kia làm Khổng Tử Viết thấy rất quen, nhưng lại không nhớ ra đã thấy ở đâu rồi. Lòng cô lướt qua một cảm giác kì lạ, gật đầu với gã bịt mặt, ý bảo hãy yên tâm, sau đó ra tay tháo cái đai lưng ấy ra, đặt nó bên gối.

Khổng Tử Viết cẩn thận cắt quần của gã bịt mặt, để vết thương ở bụng có thể hiện ra rõ ràng. Vết thương đó chỉ dài khoảng một ngón tay nhưng khá sâu.

Khổng Tử Viết không biết vết thương này sâu như thế nào, có phải đã đâm vào nội tạng của hắn rồi hay không? Cô không dám sơ suất, vội nhìn gã bịt mặt, nói: “Ta không biết vết thương này sâu như thế nào, có phải đã đâm vào nội tạng ngươi rồi?”

Gã bịt mặt yếu ớt đáp: “Không. Chỉ bị thương ngoài da.”

Khổng Tử Viết gật đầu, tim trở về vị trí cũ.

Tiếp đó, với sự trợ giúp của Tiểu Hiệp và Hồ Li, Khổng Tử Viết bắt đầu chữa trị vết thương cho gã bịt mặt.

Ở đây có điểm cần phải nhắc tới đó là, Khổng Tử Viết không phải thầy thuốc, cũng chưa từng có kinh nghiệm khâu vết thương. Nhưng mà cô đã có kinh nghiệm được khâu vết thương!

Tuy đó đã là chuyện của kiếp trước, nhưng cô chưa bao giờ quên.

Khổng Tử Viết là một cô gái dám thử nghiệm. Theo cô thấy, chỉ cần gã bịt mặt không bị thương tới nội tạng thì cô có thể xử lí được vết thương của hắn. Thú thật là tay nghề khâu vá của cô không tồi chút nào.

Cô run run ngón tay, ôm tâm lí phấn khởi nho nhỏ, với kí ức hơi tội nghiệp của mình, cô đã xử lí vết thương của gã bịt mặt đâu vào đó.

Hồ Li đứng một bên lặng lẽ nhìn. Trong mắt gã thi thoảng hiện lên ánh sáng rực rỡ, có vẻ khá tán thưởng tay nghề của Khổng Tử Viết.

Gã bịt mặt đã được gây mê,, nhưng ý chí của hắn xưa nay rất mạnh mẽ, không chịu cứ thế mà ngất đi. Hắn căng mí mắt, nhìn Khổng Tử Viết đang cuồng nhiệt múa may kim khâu vết thương trên người mình. Cách chữa trị này hắn chưa từng thấy bao giờ, cũng không biết là tốt hay xấu, chỉ bị động chờ đợi kết quả.

Hắn thừa nhận, trong quá trình khâu vá này, hắn từng có ý định giết người hai lần! Lần thứ nhất là vì hắn nghe thấy Khổng Tử Viết lẩm bẩm nói: “Hừm, may mà đao chém lệch không thì mấtoi cái núm vú rồi.” Lần thứ hai là vì Khổng Tử Viết lại lẩm bẩm: “Khâu da lợn chắc là không cần phải xích vào đâu nhỉ?”

Tâm trạng gã bịt mặt rất phức tạp, thật sự rất phức tạp. Trong bụng hắn khẽ than một tiếng, bảo mình phải bình tĩnh, phải tin cô là một thần y cao tay có kinh nghiệm.

Khổng Tử Viết khâu tất cả vết thương trên người gã bịt mặt xong, cô phù một hơi, đặt mông lên mép giường, chọc cười: “Ban đầu ta định nói ta chỉ nắm chắc một phần. Ai ngờ ra tay làm rồi mới biết hóa ra ta nắm chắc những bốn phần cơ! Xem ra, ta là kiểu nhân tài rất khiêm tốn rồi. Hì hì…”

Hồ Li và Tiểu Hiệp cùng nhìn nhau một cái. Không thốt ra được câu nào.

Khổng Tử Viết quay đầu nhìn gã bịt mặt, tầm mắt quét trên quét dưới trên vết thương của hắn, trong miệng còn tiếng tặc lưỡi tán thưởng.

Hồ Li tiến lên một bước, hỏi: “Nàng rất vừa lòng với tay nghề của mình sao?”

Khổng Tử Viết đàng hoàng đáp: “Ta chỉ thấy vừa lòng với cơ thể của hắn thôi.”

Đôi mắt đang nhắm chặt của gã bịt mặt đột nhiên mở to, hai ánh mắt sắc như dao bắn vào Khổng Tử Viết!

Khổng Tử Viết không hề yếu thế cũng lườm lại hắn, cầm cái kéo dí sát vào cổ họng hắn, đè thấp giọng dọa dẫm: “Ngươi đừng có dùng ánh mắt ấy nhìn ta, nếu ta mà không vui một cái thì sẽ cắt “chỗ dài” của ngươi, sau đó nhét vào “cái động” của ngươi cho mà xem! Không phải ta dọa ngươi đâu, bà đây cũng là một nhân vật tiếng tăm lừng lẫy trong giang hồ đấy! Nhưng mà ngươi cứ yên tâm, nếu ta đã cứu ngươi rồi thì đương nhiên sẽ không dễ dàng hại tính mạng của ngươi đâu, càng không thể lấy thịt ngươi làm nhân gói bánh bao!

Nhưng ngươi cũng phải nhớ có ơn lo đáp, đừng có lấy ánh mắt đó dọa người ta!

Ngươi yên tâm, ta sẽ không nhìn mặt của ngươi, cũng không muốn biết ngươi đang làm gì. Ngươi cũng đừng có nghĩ giết người diệt khẩu gì gì đó, bằng không…hà hà…bà đây …này, rốt cuộc ngươi có nghe ta nói không đấy? Khốn! Sao lại ngất nữa rồi? Ban nãy làm phẫu thuật xong rõ ràng còn rất có tinh thần mà!”

Hồ Li cố gắng phớt lờ sự vặn vẹo trong tâm hồn, nhưng vẫn phải éo mình dùng ánh mắt sùng bái nhìn Khổng Tử Viết, hỏi: “Không ngờ Tử Viết nàng hóa ra cũng là một cao thủ có tiếng trong giang hồ. Danh hiệu của nàng là gì thế? Có thể nói cho ta biết không?”

Khổng Tử Viết cười mỉa tóm lấy tay Hồ Li, kéo gã ra xa giường mới nhỏ giọng bảo: “Lấy đâu ra danh hiệu gì, chẳng qua nói để dọa gã bịt mặt kia không cho hắn dám manh động mà thôi.”

Hồ Li chớp chớp đôi mắt hẹp dài, “Vậy…nàng cũng không biết y thuật ư?”

Khổng Tử Viết cười hì hì nói: “Ừm…đâu ra người trời sinh đã biết y thuật chứ? Y thuật là sau này mới học được. Chẳng qua…ta thấy mình làm không tệ lắm, ít nhất thì vẫn biết khử trùng cho hắn đấy chứ. Hắn mà vào trong tay thầy thuốc bình thường thì tiêu đời, sớm muộn gì cũng bị nhiễm trùng mà chết thôi.”

Hồ Li chẳng hiểu gì, “Khử trùng? Tiêu đời?”

Khổng Tử Viết vỗ vai Hồ Li, “Những điều ngươi không biết còn nhiều lắm, từ từ học nhé.” Bước ra ngoài phòng, làm bộ làm tịch xúc động nói: “Bể học vô bờ…”

Hồ Li dõi theo hình bóng của Khổng Tử Viết, vội chạy chậm tới lôi cô lại, dùng ánh mắt hỏi cô, cái xác chết dưới gầm giường xử lí sao đây?

Khổng Tử Viết đuổi Tiểu Hiệp đi, sau đó giang hai tay với Hồ Li, làm tư thế đào bới, nói: “Tìm một chỗ không người rồi chôn đi, hiểu chưa?”

Hồ Li gật đầu ý đã hiểu, nhưng miệng còn ngập ngừng nói: “Thế…”

Khổng Tử Viết vội vẫy tay, nói: “Thế ta về phòng đi ngủ trước đây. Ngươi cứ tìm bừa một chỗ mà chôn hắn đi nhé.”

Cái mặt quyến rũ của Hồ Li trong nháy mắt trở nên xanh mét, lắp bắp nói: “Cùng…cùng…cùng làm đi. Đêm hôm khuya khoắt thế này bảo ta cõng người chết…ta….ta…hơi….”

Khổng Tử Viết cốc đầu gã, dạy dỗ: “Đồ vô dụng! Xem ta đây!” Nói xong, cô ngồi xuống, khom người chui vào gầm giường lôi hai chân của cái xác chết ra, kéo cái xác ra ngoài. Tiếp theo, cô mở cái trải giường đã dùng để lau máu kia gói cái xác vào trong, sau đó vác lên lưng mình, mở cửa phòng ra đi ra ngoài.

Hồ Li nhìn không chớp mắt, cho đến khi gió lạnh thổi tung cửa sổ, lay động vạt áo của gã, gã mới rùng mình một cái, nhanh chóng khoác thêm một cái áo choàng, đi giày đàng hoàng xong chạy đuổi theo Khổng Tử Viết đã khuất mình trong đêm đen.

Chương 22.3:Bí mật ba món thần khí

Hôm sau, Khổng Tử Viết tim đập thình thịch một mình chạy ra trước cửa nha môn, xem xem có mấy thứ đại loại như lệnh truy nã được dán hay không. Đương nhiên nếu có thể tiện thể thăm dò ngọn nguồn vụ đổ máu tối qua thì càng tốt.

Gã bịt mặt kia với cô mà nói không thua gì một quả bom nổ chậm. Với lại kinh khủng nhất là, thời gian hẹn nổ của quả bom kia đã mất tiêu rồi. Cô không biết phải đề phòng như thế nào nữa, đành phập phồng lo sợ cẩn thận ứng phó.

Nếu nghe ngóng được kết quả, chứng minh gã bịt mặt kia là một tên giết người máu lạnh không có tính người, cô nhất định sẽ dẫn bọn nha dịch về nhà trọ, tóm cổ gã bịt mặt đang dưỡng thương kia về quy án!

Khà khà…nếu quan phủ có thể cấp tiền thưởng thì càng tốt. Cô ấy à, trước giờ vẫn luôn là một thị dân tiêu biểu tốt rất rất rất rất rất xuất sắc.

Khổng Tử Viết thò đầu nhìn xung quanh, muốn biết rốt cuộc hành động cứu người tối qua của cô là trơ giúp chính nghĩa, hay là đã tiếp tay cho tội ác.

Bọn nha dịch trông thấy Khổng Tử Viết cứ thập thò trước cửa nha môn không chịu đi, đều nổi lòng nghi ngờ, trợn mắt nhìn.

Khổng Tử Viết lập tức giả bộ như đang tìm đồ, chân vừa đá đá mấy hòn đá dưới đất, vừa lẩm bẩm: “Ơ, khuyên tai của mình đâu rồi? Rõ ràng rơi ở chỗ này…ối…” Trùng hợp thay đụng đầu vào một người!

Khổng Tử Viết xoa trán, ngẩng đầu nhìn kẻ đang cản đường mình. Chợt phát hiện ra người đó không phải ai khác, mà chính là Bách Lí Lam luôn đối đầu với cô.

Bọn nha dịch thấy cảnh như thế, lập tức tiến lên quát: “Điêu phụ từ đâu đến,, dám đụng làm Vương gia bị thương!”

Khổng Tử Viết vội giải thích nói: “Ta và Vương gia là người quen cũ, đùa tí thôi mà, ngươi quát cái gì mà quát hả?” Nói xong, còn thân thiết kéo kéo tay áo của Bách Lí Lam mà lắc lắc như đang làm nũng.

Bọn nha dịch ai cũng là cao thủ phán đoán tình hình, thấy Bách Lí Lam để mặc Khổng Tử Viết kéo tay áo của y liền hiểu quan hệ hai người không đơn giản chút nào. Bọn nha dịch lại nịnh hót một chốc, sau đó mới lui về nha môn, để lại không gian riêng cho Khổng Tử Viết và Bách Lí Lam.

Khổng Tử Viết thấy nguy cơ đã qua, liền buông ngay vạt áo của Bách Lí Lam ra, chuẩn bị chuồn.

Bách Lí Lam thấy Khổng Tử Viết muốn chạy, vội hỏi: “Sao ngươi lại xuất hiện ở cửa nha môn?”

Khổng Tử Viết nhếch mép cười, đáp bừa: “Không có chuyện gì cả, đi loanh quanh tự dưng đến trước nha môn mà thôi.”

Bách Lí Lam nghĩ, Khổng Tử Viết chỉ đi loanh quanh mà hai người cũng có thể đụng độ, thật đúng là có duyên.

Nghĩ đến đây, hai gò má của Bách Lí Lam bắt đầu phát sốt,, trong đôi mắt dịu dàng là sóng nước mênh mông. Y hơi ngượng ngùng nhìn Khổng Tử Viết, nói: “Hôm nay…trời hôm nay rất đẹp, chúng….chúng ta cùng đi dạo, có được không?”

Khổng Tử Viết không ngờ Bách Lí Lam lại mời mình cùng đi dạo, song ngẫm lại, có lẽ cô có thể thăm dò được chút tin tức nội bộ gì đó từ Bách Lí Lam không chừng. Nghĩ đến đây, cô cười tươi tắn với Bách Lí Lam, dõng dạc đáp: “Được.”

Bách Lí Lam nhìn nụ cười đầy cuốn hút của Khổng Tử Viết, chỉ cảm thấy trái tim mình sắp bắt đầu không thể khống chế được mà đập loạn cả lên, cứ như sắp phá kén mà ra vậy. Dù cho y có thừa nhận hay không, nhưng đối với y mà nói Khổng Tử Viết đã không còn là sự tồn tại bình thường nữa rồi.

Hai người sóng vai đi đến trước cửa một tửu lâu.

Bách Lí Lam phá vỡ sự im lặng trước, mở miệng hỏi: “Nàng đã ăn trưa chưa?”

Khổng Tử Viết rất thật thà đáp: “Chưa ăn.”

Bách Lí Lam cười dịu dàng nói: “Chúng ta vào trong ngồi một lát nhé?”


Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_14
Phan_15
Phan_16
Phan_17
Phan_18
Phan_19
Phan_20
Phan_21
Phan_22
Phan_23
Phan_24
Phan_25
Phan_26
Phan_27
Phan_28
Phan_29
Phan_30
Phan_31
Phan_32
Phan_34
Phan_35
Phan_36
Phan_37
Phan_38
Phan_39
Phan_40
Phan_41
Phan_42
Phan_43
Phan_44
Phan_45
Phan_46
Phan_47
Phan_48
Phan_49
Phan_50
Phan_51
Phan_52
Phan_53
Phan_54
Phan_55
Phan_56
Phan_57
Phan_58
Phan_59
Phan_60
Phan_61
Phan_62
Phan_63
Phan_64
Phan_65
Phan_66
Phan_67
Phan_68
Phan_69
Phan_70
Phan_71
Phan_72
Phan_73
Phan_74
Phan_75
Phan_76
Phan_77
Phan_78
Phan_79
Phan_80
Phan_81
Phan_82
Phan_83 end
Phan_gioi_thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .